Editor: Đào Tử
_______________________________
Thuộc hạ đổ hết trách nhiệm lên đầu Triệu Phụng.
Chắp tay cười ngây ngô: "Thẩm quân cứu mạng tướng quân, tướng quân muốn báo ơn, thuộc hạ chỉ có thể nghe lệnh làm việc..."
Tất cả đều là tướng quân nhà mình ép buộc!
Tuyệt đối không phải hắn tự nguyện! Hắn "đọa lạc" thế này, tất cả đều là hy sinh vì tướng quân nhà mình!
Mặt mày Ngô Hiền tê dại như bị sét đánh.
Cả buổi nói không nên lời.
Môi hắn mấp máy hai cái.
"Nói như vậy, Đại Nghĩa huynh ấy cũng... xây giường sưởi?"
Thuộc hạ cân nhắc tìm cách giữ thể diện cho tướng quân nhà mình.
"Chuyện này, tướng quân ngài ấy luôn thích lấy mình làm gương, bất kể sang hèn, đều cùng tiến cùng lui với thuộc hạ. Việc này, tất nhiên cũng sẽ... tay nghề của tướng quân tốt hơn thuộc hạ một chút."
Lần này không phái Triệu Phụng đi công tác...
Haiz, thuần túy là vì sợ ảnh hưởng không tốt.
Thiết nghĩ Triệu Phụng cũng từng là võ giả võ đảm lừng danh nhiều năm, khiến vô số kẻ gian nghe danh đã run sợ mà xây giường sưởi thành thạo như vậy, để đồng liêu thấy sẽ nghĩ hắn thế nào?
Nếu không thì hắn đã tự mình đến rồi.
Dưới ánh mắt khó hiểu hoang mang lại lo lắng của thuộc hạ, Ngô Hiền nhanh chóng đỏ hoe mắt, nước mắt lưng tròng, lấy tay áo lau nước mắt nói: "Đại Nghĩa của ta ơi, sao Thẩm đệ lại đối xử với Đại Nghĩa như vậy, ta còn luyến tiếc... Ta biết, Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944239/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.