Editor: Đào Tử
_______________________________
Tháng hai sông băng tan, tháng ba xuân về ấm áp.
Thành Phù Cô lúc này so với năm ngoái càng thêm sức sống.
Bóng người chen chúc, tiếng người huyên náo, trẻ con cười đùa ầm ĩ.
Hà Doãn dưới quyền cai trị của Thẩm Đường một mảnh vui vẻ phồn vinh, không ít thương nhân còn cố ý đi đường vòng đến đây làm ăn.
Không vì điều gì khác, chỉ vì trị an nơi này tốt, cho bọn họ cảm giác an toàn tuyệt đối. Bởi vì thổ phỉ hoành hành ngang ngược ở bên ngoài, ở Hà Doãn căn bản không có đất sống.
Nếu phát hiện nơi nào có dấu vết thổ phỉ hoạt động, báo cáo với quan phủ một tiếng, ngày hôm sau liền phái người san bằng hang ổ!
Người báo cáo còn có thể căn cứ vào số lượng thổ phỉ nhiều ít, quy mô lớn nhỏ mà nhận được phần thưởng hiện vật mức độ khác nhau.
Đương nhiên, nếu báo cáo giả, điều tra rõ ràng đúng là như vậy cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, ngăn chặn lạm dụng nhân lực hữu hạn.
Mặc dù như vậy, vẫn có kẻ cứng đầu không tin.
Không dám chặn đường cướp bóc liền đi ăn trộm vặt.
Đặc biệt nhắm vào thương nhân nói giọng vùng khác.
Kết quả——
"A a a a a ——"
"Đau đau đau ——"
Trên con phố dài của chợ, một thanh niên tướng mạo bình thường bị một bóng trắng siết chặt cổ tay. Người trước vì đau buông lỏng cổ tay, một túi tiền nặng trĩu rơi xuống đất, phát ra tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944240/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.