Editor: Đào Tử
_______________________________
Chạng vạng tối, đúng lúc mặt trời lặn về phía tây.
Vì là người độc thân, Chử Diệu hầu như không bao giờ nấu nướng ở nhà, toàn bộ đều dùng cơm ở nhà ăn của quan thự. Đối với những thuộc hạ trọng yếu như hắn, khi bận rộn thường quên cả giờ ăn, vì sức khỏe của hắn, chủ công đặc biệt sắp xếp dịch vụ "giao cơm".
Thời điểm này vẫn là ngày ngắn đêm dài.
Vừa đến giờ cơm, trong sảnh chính vụ đã thắp đèn dầu.
"Đồ ăn để qua một bên đi."
Chử Diệu không ngẩng đầu lên dặn dò người đến.
Người phụ trách giao cơm là một phụ nữ ba bốn mươi tuổi.
Mặc bộ y phục vải gai mộc mạc, làm công việc giao cơm tốn sức, trông có vẻ khỏe mạnh hơn phụ nữ bình thường.
Chử Diệu đặt bút xuống, mở hộp đựng thức ăn.
Bên trên cùng là một bát cháo lúa mì loãng.
Loãng đến mức nào?
Hắn nhìn kỹ có thể đếm được bên trong có bao nhiêu hạt lúa mì.
Chử Diệu kinh ngạc, liền hỏi: "Cháo này là sao vậy?"
Người phụ nữ cung kính trả lời.
"Đây là do nhà bếp đặc biệt dặn dò đưa đến cho ngài."
Chử Diệu không hiểu: "Nhà bếp?"
Người phụ nữ chợt nhớ ra điều gì đó, nói: "Cũng là do Thẩm quân dặn dò, không chỉ ngài có, mấy vị Kỳ chủ bộ cũng có..."
Mọi người đều được đưa một bát cháo lúa mì loãng.
Chử Diệu không phải là trường hợp đặc biệt.
Mở các tầng khác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944241/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.