Editor: Đào Tử
_______________________________
"Má —— Cái tên chó chết Trịnh Kiều kia sủa cái gì thế?"
Cố Trì còn chưa tới gần chính sảnh quan thự đã nghe thấy tiếng gầm rú phẫn nộ của chủ công nhà mình, cơn thịnh nộ ẩn chứa bên trong như núi lửa phun trào, dung nham cuồn cuộn, khiến người ta không chút nghi ngờ, nếu lúc này đưa cho cô một con dao, cô sẽ cầm dao liều mạng với Trịnh Kiều.
"Con chó đó, tổ tông nhà nó sủa cái gì thế?"
Cố Trì giơ tay cản Khương Thắng đang đi cùng.
Ánh mắt Khương Thắng nghi hoặc khó hiểu nhìn anh ta.
Anh ta hạ giọng: "Chủ công đang rất bực mình."
Ai lại gần thì người đó lãnh đủ.
Đám thuộc hạ ở Phù Cô, Hà Doãn này căn bản không hề che giấu ý định dùng đạo văn sĩ để hãm hại người khác.
Khương Thắng đương nhiên cũng dần dần hiểu rõ đạo văn sĩ của anh ta, không khỏi kinh ngạc trước lòng dạ của chủ công —— vậy mà cô cũng không để bụng!
Chủ công không để bụng, ông cũng không tiện nói ra khó chịu trong lòng, tiếp xúc nhiều rồi dần dần cũng thành quen. Giờ ông càng không thể không thừa nhận —— đạo văn sĩ của Cố Trì đôi khi quả thực rất hữu dụng, ví dụ như việc cảnh báo "tình hình hỏa hoạn" này.
"Dù có bực đến đâu cũng phải bàn bạc tìm ra kết quả." Khương Thắng chưa từng thấy Thẩm Đường nổi giận, chỉ có thể suy đoán dựa trên kinh nghiệm trước đây. Ông bất đắc dĩ cũng nói nhỏ: "Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944243/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.