Editor: Đào Tử
_______________________________
Mặc dù sứ giả 【 Tử Hư 】 đã cho Thẩm Đường thời gian chuẩn bị, nhưng cũng có hạn, những việc cần phải xử lý thật sự quá nhiều.
Tin tức này cũng không cố gắng giấu giếm, chưa đầy hai ngày đã lan truyền khắp cả Hà Doãn, dân chúng đều mang vẻ buồn rầu.
Hai năm Thẩm Đường nhậm chức quận thủ Hà Doãn, bọn họ đã được sống những ngày tháng yên bình no đủ, mây mù u ám ngày nào dường như đã tan biến.
Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ đã quên, bọn họ chỉ là chôn vùi những ký ức không vui vào nơi sâu thẳm nhất, thỉnh thoảng mới lật lại hồi tưởng, không gì khác hơn là cảm thán vận may của mình, gặp được vị quận thủ tốt, cuối cùng khổ tận cam lai...
Nhưng, những ngày tháng tốt đẹp này quá ngắn ngủi!
Thật sự là quá ngắn ngủi! Không ít dân chúng già nua chạy đến trước cửa quan thự khóc lóc thảm thiết, gần như ngất đi!
Những người trẻ tuổi hơn thì không khỏi lén lút nguyền rủa vương đình và sứ giả truyền chỉ đã đưa ra quyết định này.
Nhưng dù có mắng chửi thế nào, sự thật đã được định đoạt.
Các quan lại trong quan thự đều thấp thỏm lo âu.
Mãi đến ngày thứ ba, Thẩm Đường mới triệu tập cuộc họp.
Chẳng qua nội dung cuộc họp khác với những gì bọn họ tưởng tượng.
"Chuyện mấy ngày trước, chắc các vị cũng đã nghe nói, nhưng, chỉ cần một ngày ta chưa rời khỏi chức vụ quận thủ Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944244/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.