Editor: Đào Tử
_______________________________
"Văn Chú tiến cử, người này ắt hẳn là rồng phượng trong loài người." Thẩm Đường ra vẻ vô cùng hứng thú, chốc lát, đuôi mày lại nhuốm vẻ u sầu, thở dài, "Có điều, nhân tài như vậy ắt có tiền đồ rộng mở, đi theo ta đến Lũng Vũ..."
Thẩm Đường muốn nói lại thôi.
Nghệ thuật pha trà quả thực đã đạt đến cảnh giới thượng thừa.
Từ Giải vội nói: "Nếu đường đệ ngỗ nghịch ấy có thể đi theo Thẩm quân, đó là phúc phận của nó. Nó từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, là Giải xem như nửa người con nuôi lớn, chẳng qua tính tình ngang bướng, không chịu quản giáo, lại sợ nó gây phiền phức cho Thẩm quân..."
Thẩm Đường hỏi: "Đường đệ cùng tộc với Văn Chú?"
"Phải, năm nay mười sáu."
Thẩm Đường nhíu mày: "Tuổi này còn quá nhỏ... Lũng Vũ đó, đứa nhỏ này chưa chắc đã chịu được khổ cực."
Từ Giải: "..."
Bỗng nhiên cảm thấy lời này từ miệng Thẩm quân nói ra thật khôi hài, đường đệ mười sáu tuổi là "đứa nhỏ" trong miệng Thẩm quân, vậy Thẩm quân vừa tròn mười bốn tuổi chẳng phải là em bé sao?
Hắn cười nói: "Thẩm quân đừng lo lắng, nếu chút khổ sở này cũng không chịu được, nó cũng đừng hòng suốt ngày hô hào ' Phong Lang Cư Tư *', ' uống nước Hán Hải ' nữa, chỉ làm người ta chê cười." _封狼居胥 (Phong Lang Cư Tư): Đây là một nghi lễ phong tước thời cổ đại ở Trung Quốc, thường diễn ra trên đỉnh núi Lang Cư Tư, nơi các vị tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944245/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.