Editor: Đào Tử
_______________________________
Bạch Tố cưỡi chiến mã.
Lạnh lùng liếc nhìn đám mã phỉ bị bắt làm tù binh.
Trí tưởng tượng hạn hẹp của cô nhất thời chưa nghĩ ra cách nào có thể khiến người ta "sống không bằng chết", nhưng lại cảm thấy những hình phạt tàn khốc đã biết vẫn chưa đủ để trút giận lập uy. Bèn hướng ánh mắt cầu khẩn về phía chủ công của mình. Từ Thuyên cũng nhìn lại.
Từ Thuyên phỏng đoán: "Cưỡi ngựa kéo lê?"
Lại nói: "Treo phơi nắng trên cổng thành?"
Bạch Tố bổ sung: "Lăng trì ba nghìn sáu trăm nhát dao?"
Từ Thuyên vừa nghe liền cảm thấy không thể, bĩu môi phản bác: "Nhiều mã phỉ như vậy, từng người một dùng dao cắt thịt, còn ba nghìn sáu trăm nhát? Lấy đâu ra nhiều thời gian lãng phí như thế?"
Nói dễ hiểu, hình phạt lăng trì cần thời gian quá dài, chi phí nhân lực quá cao, đám mã phỉ này không xứng đáng với đãi ngộ đó.
Bạch Tố cau mày hỏi: "Vậy cậu nói xem có cách nào?"
Từ Thuyên trầm ngâm, suy nghĩ tìm cách: "Mổ bụng moi mỡ thắp đèn trời, phần còn lại lột da nhồi cỏ?"
Cách này cũng không tính là tàn nhẫn.
Phải biết rằng vị quận thủ tiền nhiệm của quận Lũng Vũ cũng bị bắt trong lúc trấn thủ thành, rơi vào kết cục bị xẻ thịt moi nội tạng, rồi bị chặt đầu, đầu và thân thể bị treo riêng biệt trên cổng thành phơi nắng, nội tạng còn sót lại thì đem cho chó sói ăn.
Đối với những kẻ phi nhân tính như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944250/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.