Editor: Đào Tử
_______________________________
Trên tường thành, những binh lính cao lớn cường tráng đang hì hục gõ đập, làm việc hăng say, đến gần thậm chí còn có thể nghe thấy vài tiếng cười nói rôm rả, nội dung đại khái là nói về tiến độ xây dựng của mỗi người, bữa ăn tiếp theo ăn gì, mái hiên muốn kiểu dáng gì...
"... Ha ha ha ha, các ngươi xem tay nghề của ta có phải là có tiến bộ không? Nhìn khúc gỗ này được bào nhẵn nhụi, còn bằng phẳng bóng loáng hơn cả đầu người ta chém trên chiến trường... Cái đục của ta đâu?"
"Có ai thấy cái đục của ta không?"
Một người đồng đội nói: "Bị mông ngươi đè lên rồi đấy!"
Giọng nói vừa dứt, mấy người gần đó cười phá lên.
Ngoài cảnh tượng hài hòa này, thỉnh thoảng còn có thể thấy trong số bọn họ có người vác khúc gỗ dài hai ba trượng, mượn lực nhảy vọt từ chân tường thành lên thẳng lầu thành, dưới chân dường như có ánh sáng lóe lên rồi biến mất, trông rất giống võ khí của võ giả võ đảm.
Hàng chục hàng trăm người đang xây dựng ở đó, dựng lên một hình hài đơn giản cho lầu thành và tháp canh đã bị thiêu rụi từ lâu.
Cờ xí trên tường thành cũng được đổi thành chữ "Thẩm" xa lạ.
Cánh cổng thành trước đó bị phá nát cũng được lắp lại, nửa đóng nửa mở, một đám nạn dân không dám tiến lên, đành tìm một chỗ núp để trốn tránh, ngồi xổm đến mức hai chân tê dại, mới đợi được mấy người dân thường gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944251/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.