Editor: Đào Tử
_______________________________
Chủ tướng liếc nhìn nén hương đã cháy hết.
Hắn nói: "Đã đến giờ rồi."
Thẩm Đường cũng nhìn theo hướng đó.
Lẽ ra nén hương này không nên cháy nhanh như vậy, nhưng do trận giao tranh giữa hai người tạo ra luồng gió không ngừng thổi, nên nén hương vốn có thể cháy yên ổn trong một khắc, chưa đến một phần ba thời gian đã tàn lụi. Thẩm Đường mím chặt môi, không nói một lời.
Nhưng trong ánh mắt vẫn còn mang theo chiến ý.
Chủ tướng cởi bỏ võ giáp, nói: "Hôm nay tạm dừng tại đây, ngày khác có dịp sẽ lại tỉ thí."
Thẩm Đường có vẻ không vui, nhưng giọng nói của phụ tá Chử Diệu lại truyền đến từ phía sau: "Chủ công."
Vì vậy, cô miễn cưỡng cất vũ khí.
Nhưng ánh mắt nhìn chủ tướng vẫn trừng trừng.
Ý tứ như muốn lao lên giải quyết đối phương bất cứ lúc nào.
Chủ tướng: "..."
"Chủ công." Chử Diệu nhìn chủ công đang tức giận đến mức tóc cũng dựng đứng lên, gọi một tiếng, cô nghiêng tai lắng nghe, rồi lại như nhớ ra mình đang giận dỗi nên quay mặt đi, nói đơn giản là cô đang dỗi, đang khó chịu. Chử Diệu gọi: "Ngũ lang?"
Thẩm Đường lấy hai tay bịt tai lại.
Không nghe không nghe, con rùa niệm kinh.
Chử Diệu nhìn thấy chỉ biết cười khổ, đương nhiên hắn biết bịt tai lại không thể hoàn toàn ngăn cách âm thanh, huống hồ thính lực của chủ công nhà mình lại tốt, bèn kiên nhẫn giải thích: "Với võ nghệ của chủ công,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944384/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.