Editor: Đào Tử
_______________________________
Mặc dù sự thật đã rõ như ban ngày, Chử Diệu vẫn muốn giãy giụa một chút, khẽ hỏi: "Chủ công uống rượu rồi sao?"
"Uống rồi!"
Chử Diệu: "..."
Trời mới biết chủ công nhà mình đã cai rượu bao nhiêu năm.
Từ khi biết cô say rượu nổi cơn tam bành cũng là một loại độc lạ dị biệt, một giọt rượu chủ công cũng không dính, cũng không dám mạnh miệng nói mình ngàn chén không say. Chử Diệu thỉnh thoảng rảnh rỗi, xuống bếp làm cho chủ công một bữa cơm cũng không dám cho nhiều giấm, sợ cô sẽ say. Lúc này, chủ công lại nồng nặc mùi rượu, nếu nói là vô tình uống nhầm, đánh chết Chử Diệu cũng không tin. Ai cho chủ công uống rượu???
Chử Diệu nhịn chút xúc động muốn lôi người đó ra đánh cho một trận xuống, bất đắc dĩ nói: "Sao chủ công lại có nhã hứng uống rượu vậy?"
Thẩm Đường nhíu mày: "Ngài bị kẻ xấu bắt rồi!"
Chử Diệu: "... Ai cho rượu?"
Thẩm Đường không cần suy nghĩ: "Ồ, Nguyên Lương cho."
Chử Diệu: "..."
Bây giờ hắn thậm chí chỉ muốn b*p ch*t Kỳ Thiện.
Nhưng việc cấp bách trước mắt vẫn là dỗ dành con ma men. Trạng thái này của chủ công đã hai năm chưa gặp, ai biết cô đã tiến bộ bao nhiêu, sức phá hoại mạnh thêm bao nhiêu —— chuyến này là đến đàm phán, không phải đến đánh nhau, bàn đàm phán không thể lật được.
Chử Diệu cố gắng giữ chặt cái bàn bị Thẩm Đường lật.
Hít sâu một hơi, cố gắng giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944383/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.