Editor: Đào Tử
_______________________________
"Nữ giới có được văn tâm... Từ cổ chí kim chưa từng có..." Ngu chủ bộ cũng cảm thấy việc này khó xử, để chắc chắn, ông ta tùy tiện tìm một cái cớ dẫn Ngu Tử rời khỏi doanh trướng, chuẩn bị hỏi cho rõ ràng, "... Trước khi việc này xảy ra, có dấu hiệu kỳ lạ nào không? Giấc mơ kỳ lạ hay là xung quanh có cảnh tượng kỳ dị trái với lẽ thường nào không? Mặt trời mọc đằng tây lặn đằng đông, gà trống đẻ trứng?"
Ngu chủ bộ chắp tay sau lưng, cau mày.
"Không... không có..." Đôi lông mày giống Ngu chủ bộ cũng nhíu lại, Ngu Tử cẩn thận nhớ lại tình hình ngày mình ngưng tụ văn tâm, trời quang mây tạnh, mọi thứ đều bình thường. Những hiện tượng dị thường thúc gia gia nói căn bản không thể xảy ra được nhỉ?
"Thật sự không có?"
"Thật sự không có!" Ngu Tử khẳng định, nhưng trong lòng có chút buồn bực, bĩu môi phàn nàn, "Hơn nữa... Con cũng không phải nhân vật lớn gì. Văn tâm Tứ phẩm trung thượng bình thường, sao xứng với những hiện tượng kỳ quái này chứ?"
Cô biết phẩm cấp văn tâm càng lên cao càng hiếm.
Nhưng cũng từng mơ ước Nhị phẩm thượng trung.
Dù sao bên cạnh cũng có hai người.
Một là thầy Chử Diệu, một là sư tỷ Lâm Phong, bản thân tuy đã qua tuổi học tập vỡ lòng hoàng kim nhất, nhưng Khang Quý Thọ cũng nói cô có thiên phú không tồi, thuộc tiêu chuẩn trung thượng trong văn sĩ văn tâm. Không đạt được Nhị phẩm thượng trung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944387/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.