Editor: Đào Tử
_______________________________
"...Ta lại say mèm rồi sao?"
Tỉnh dậy phát hiện mình không còn ở ải Vĩnh Cố, Thẩm Đường liền biết mọi chuyện đã qua, sắc mặt hơi khó coi.
Hỏi han chi tiết sự việc, cô vẫn bất mãn: "Ta lúc say nghĩ thế nào vậy? Sao có thể để Vô Hối chịu uất ức như vậy?"
Đánh một trận là xong rồi?
Cô cũng có thể đánh mà!
Cần gì phải uống say rồi mất kiểm soát chứ?
Cố Trì muốn trợn trắng mắt, soi mói: "Chứ còn sao nữa? Nếu chủ công một mình xông vào ải Vĩnh Cố đập phá, chưa nói đến thắng thua, sẽ hoàn toàn chặn đứng khả năng hợp tác của hai bên, lợi bất cập hại. Vô Hối lần này đến ải Vĩnh Cố cũng không phải để trả thù..."
Mục đích chính vẫn là muốn thăm dò thực lực đối phương, cố gắng tìm hiểu điểm mấu chốt hợp tác, đồng thời loại bỏ nguy cơ giao chiến tiềm ẩn giữa hai bên trong tương lai, đó mới là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này.
Thù riêng?
Chỉ cần người còn sống, khi nào chẳng báo được?
May mắn là chủ công nhà mình cũng thể hiện rất tốt.
Sức mạnh cường đại khiến binh lính ải Vĩnh Cố không dám coi thường nữa, cũng có lợi cho việc phối hợp tiếp quản sau này.
Thẩm Đường biết đạo lý này, chỉ là trong lòng không cam tâm.
Cô xoa xoa huyệt thái dương đang căng tức, đè nén cảm giác khó chịu sau cơn say, lại hỏi: "Vị vương cơ kia khi nào đến?"
Vừa mới đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944388/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.