Editor: Đào Tử
_______________________________
Đêm khuya thanh vắng, trời sao lấp lánh.
Tiếng canh gác dần dần xa khuất nơi đầu ngõ, vậy mà Lâm Phong vẫn không tài nào chợp mắt được. Theo quân lệnh, ngày mai cô phải lên đường theo quân xuất phát, cùng chủ công hộ tống vị "Vương cơ" chưa từng gặp mặt kia đến Thập Ô hòa thân. Thời gian đi về mất bao lâu? Địa hình Thập Ô thế nào? Trên đường sẽ gặp phải bao nhiêu trận ác chiến? Những ý nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu cô, khiến cô không sao ngủ được.
Ngu Tử cùng phòng thì ngủ say sưa.
Trong bóng tối, có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của cô nàng.
Lâm Phong trằn trọc, cuối cùng vẫn cẩn thận bò ra khỏi chăn, nhờ có văn khí hộ thân, cô tùy tiện khoác lên mình một chiếc áo choàng chắn gió, thắp một ngọn đèn nhỏ, đi dạo trong sân cho khuây khỏa. Từ xa, cô thấy đèn trong viện của thầy vẫn còn sáng, bước chân khựng lại, cô khẽ gõ cửa: "Thầy, thầy ngủ chưa ạ? Học trò lòng dạ bất an, có vài việc muốn thỉnh giáo."
"Vẫn chưa, vào đi."
Lâm Phong bước vào, liền thấy thầy để xõa tóc dài hoa râm hơi ướt, đang ngồi trước cửa sổ nghiên cứu ván cờ, ánh nến chiếu lên lông mày khóe mắt thầy toát lên vẻ ôn hòa từ ái, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm nghị thường ngày khi giảng bài. Lâm Phong ngồi xuống đối diện thầy.
"Thầy giờ này vẫn chưa ngủ ạ?"
Chử Diệu đặt một quân cờ xuống, tiếng quân cờ va vào bàn cờ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944390/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.