Editor: Đào Tử
_______________________________
Mặc dù thầy không đưa ra quá nhiều đặc điểm nhận dạng, nhưng chỉ cần biết đối phương là con trai duy nhất của Đại vương hậu Thập Ô đã đủ để Lâm Phong khoanh vùng mục tiêu. Khó khăn duy nhất là, khi nào mới có thể gặp được người này? Ở đâu mới có thể gặp được người này?
Nếu lỡ mất thì phải làm sao?
Chợt nghĩ lại, chủ công nhà mình muốn gom đủ ba vạn thủ cấp của thanh niên trai tráng Thập Ô, bất kể là ai, hễ gặp người nào phù hợp thì cứ thế mà làm, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!
Trong mắt Lâm Phong thoáng hiện vẻ lạnh lẽo.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, nó nhanh chóng biến mất, ẩn giấu dưới khuôn mặt đáng yêu, ngoan ngoãn, dịu dàng.
Chử Diệu dường như không nhìn thấy sự thay đổi sắc mặt của cô, mỉm cười hiền từ: "Chẳng phải Lệnh Đức nói có việc muốn thỉnh giáo thầy sao?"
Lâm Phong đáp: "...Vâng, học trò hơi lo lắng."
Tuy rằng hai ba năm nay, cũng coi như đã trải qua vài sóng gió nhỏ, xử lý những việc vặt vãnh trong trị sở cũng khá thành thạo, nhưng tất cả đều là dưới sự hỗ trợ của thầy và các vị tiên sinh. Giờ đây để cô theo quân, còn chưa biết sẽ phải đối mặt với tình huống khó khăn nào, cô có chút bồn chồn, đặc biệt là khi biết mình đang đóng vai trò quan trọng như thế nào, càng khiến cô lo lắng đến mất ngủ.
Có chút kích động, lại có chút sợ hãi.
Muôn vàn cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944391/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.