Editor: Đào Tử
_______________________________
"Vị vương cơ này tính tình không tốt lắm nhỉ..."
Thẩm Đường phàn nàn cùng Cố Trì.
Cách đây không lâu, cả hai bị nữ quan bên cạnh Vương cơ "khách sáo" đuổi ra khỏi lều. Sắc mặt Vương cơ khó coi như thể Thẩm Đường thiếu nàng ta trăm tám mươi vạn lượng vàng chưa trả, ánh mắt đầy sát khí, chỉ cần cầm cây kim bạc trên tay là có thể hóa thân thành Dung ma ma rồi.
Cố Trì chẳng buồn đâm chọt câu trả lời "tuyệt diệu vô đối" vừa rồi của chủ công nhà mình! Thông qua đạo văn sĩ, anh ta cơ bản đã nắm rõ ý của Vương cơ. Nhưng chủ công nhà mình vừa mở miệng đã chọc giận Vương cơ đến mức quên cả giữ thể diện mà đuổi người——
Cũng coi như là một loại bản lĩnh hơn người.
Anh ta thuận miệng hỏi: "Dung ma ma là ai?"
Thẩm Đường nghiêm túc đáp: "Dung ma ma à, là một nữ quan da mồi tóc bạc, tinh thông hình phạt bằng kim. Nghe nói phụ nữ nội đình nghe đến tên bà ta, không ai không sợ hãi."
Cố Trì cũng chẳng muốn biết chủ công nhà mình nghe được chuyện tầm phào này ở đâu, thu lại vẻ mặt đùa cợt thoải mái trên mặt, xác định phía sau không có ai bám theo, mỉm cười nói: "Chủ công, vị Vương cơ này sẽ không dễ dàng từ bỏ việc lôi kéo ngài đâu."
"Lôi kéo?"
Thẩm Đường nhíu mày nhớ lại cảnh gặp mặt Vương cơ.
Nụ cười khẩy nơi khóe môi đỏ thẫm của nàng ta khiến cô ấn tượng sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944393/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.