Editor: Đào Tử
_______________________________
Thẩm Đường nhấp một ngụm nước thấm môi.
"Vương cơ muốn gặp ta?"
Nghe vậy ngạc nhiên, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Cố Trì.
Nữ quan truyền tin gật đầu, nét mặt mang vài phần kiêu ngạo khó tả, nhưng tư thế lại rất khiêm tốn. Thẩm Đường ngước mắt nhìn sắc trời, khó xử nói: "Việc này... e là không ổn lắm. Ngoại thần không tiện tiếp xúc quá gần gũi với Vương cơ..."
Không phải Thẩm Đường không thích vị Vương cơ này —— cô còn chưa từng gặp mặt Vương cơ, làm sao nói đến thiện cảm hay ác cảm —— lý do cô tỏ ra cảnh giác và khó xử như vậy, hoàn toàn là bởi vì những Vương cơ đi hòa thân đôi khi sẽ có vài "chiêu trò".
Thẩm Đường không muốn rước phiền phức vào thân nên tránh đi.
Nữ quan nói: "Điện hạ từ nhỏ thân thể yếu ớt, không chịu nổi khổ cực lặn lội đường xa. Lần này xa giá hòa thân, từ Càn Châu đến quận Lũng Vũ, dọc đường luôn trong tâm trạng lo sợ, nếu không được khuây khỏa đôi chút, e rằng sẽ không chống đỡ nổi đến biên giới Thập Ô... Điện hạ nghe danh Thẩm quân trẻ tuổi anh dũng, vô cùng ngưỡng mộ, mong ngài đến trò chuyện cùng nàng, có thể khiến nàng vui vẻ một chút cũng tốt, còn hơn là..."
Những lời còn lại, nữ quan không nói ra.
Nhưng ẩn ý đe dọa lại rất rõ ràng.
Chuyến này, muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi, nếu Vương cơ điện hạ u uất trong lòng khó tan, giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944392/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.