Editor: Đào Tử
_______________________________
Sói đến rồi sao???
Vẻ mặt buồn ngủ của Thẩm Đường xoẹt một cái biến mất.
Ánh mắt sáng hơn cả ánh nến gấp mấy lần.
"Mẹ nó, cuối cùng cũng đến! Nếu không đến nữa ta ngủ quên mất!", Thẩm Đường giơ tay hóa kiếm Từ Mẫu giữa không trung, tay kia vén vạt áo, định xông ra đánh một trận. Giờ cô rất cần máu tươi của kẻ địch để xua tan cơn buồn ngủ còn sót lại!
Cố Trì và Khương Thắng nhìn nhau.
Một người bất đắc dĩ lắc đầu, một người thầm thở dài.
Nhưng cả hai đều không lo lắng cho an toàn của Thẩm Đường lắm.
Nếu là trước khi sao băng rơi xuống, một vị chủ công của một thế lực mà hiếu chiến như vậy, thuộc hạ nào có thể ngủ yên? Sợ rằng vừa nhắm mắt mở mắt ra, chủ công nhà mình đã bị mũi tên lạc từ đâu bắn trúng, chết thẳng cẳng.
Nhưng sau khi sao băng rơi xuống, cá nhân có võ lực cường đại, đám tiểu tốt vây đánh thật sự không lấy được mạng chủ tướng.
Chỉ cần đối phương không có quân trận hùng mạnh, bọn họ rất yên tâm để chủ công ra ngoài liều, coi như là xả bớt năng lượng dư thừa.
Chẳng qua, dù yên tâm đến đâu cũng phải làm ra vẻ.
Cố Trì giơ tay về phía màn trướng chưa kịp buông xuống, dặn dò: "Chủ công cẩn thận nhá!"
Mặc dù "chủ công" trong miệng anh ta đã phóng đi mười mấy trượng, căn bản không nghe rõ anh ta lảm nhảm cái gì.
Khương Thắng kìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944400/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.