Editor: Đào Tử
_______________________________
Tiếng "hét lanh lảnh" vang lên khiến động tác Cố Trì khựng lại.
Một bóng xám cao gầy từ một doanh trại nào đó xông ra, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người tới, trong tay người này đã hiện ra một cây trường thương sáng loáng, mũi thương đâm thẳng vào mặt kẻ tập kích. Kẻ tập kích đang định phản công, nào ngờ một luồng lạnh lẽo ập đến giữa trán.
Ngay sau đó, tầm nhìn bắt đầu ngửa ra sau.
Hắn thấy bầu trời đêm xa dần, thấy thân thể mình ngã xuống đất bụi bay mù mịt, cũng thấy trong cơn hỗn loạn vó ngựa giẫm đạp lên người hắn... Nhiệt độ dường như đang rút đi, tiếng la hét ồn ào bên tai cũng dần trở nên mơ hồ.
Còn chủ nhân của tiếng "hét lanh lảnh" kia?
Hắn còn chưa có cơ hội nhìn thấy, đã chìm vào bóng tối dài dằng dặc, trước khi mất đi ý thức vẫn còn đang nghi hoặc tia sáng trắng vừa lóe lên trước mắt là cái gì. Cố Trì nhìn Từ Thuyên hăng hái xông vào giữa đám quân địch, dần dần im lặng.
Tuy rằng cảnh tượng này nói ra có hơi không đúng lúc, nhưng Cố Trì vốn quen xem đủ loại thoại bản phố thị, giờ phút này lại thấy, những nữ chính oai phong lẫm liệt, xông pha trận mạc trong thoại bản, giờ đây đã có khuôn mặt cụ thể, tên nhóc Từ Thuyên này...
Hay là cứ giữ chết cái lớp ngụy trang này đi.
Bởi vì văn sĩ văn tâm giỏi nhất là "Ba đầu sáu tay", việc lơ đãng cũng không ảnh hưởng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944401/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.