Editor: Đào Tử
_______________________________
Phải chết!
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, ý nghĩ cái chết đã len lỏi vào tâm trí, nỗi tuyệt vọng mãnh liệt khiến nàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc lưỡi đao lướt qua chiếc cổ mảnh mai.
Nhưng, đau đớn như dự đoán không đến, thay vào đó là dòng máu nóng hổi như thác nước hắt xuống mặt.
Vương cơ thở hổn hển mở mắt ra.
Khóe mắt chỉ kịp nhìn thấy con chiến mã hung dữ chở một thi thể không đầu, vội vã lướt qua bên cạnh nàng, cái đầu không cánh mà bay lăn vài vòng, cuối cùng lăn đến chân nàng. Vương cơ theo bản năng cúi đầu nhìn.
Chạm trúng đôi mắt trợn trừng không nhắm kia.
Đôi mắt đầy tơ máu đỏ tươi, trên mặt còn lưu lại vẻ kinh hãi khó tin, cảnh tượng này làm Vương cơ cực kỳ chấn động, sợ hãi lùi lại một bước nhỏ. Máu tươi từ vết thương người kia vẫn đang trào ra, tụ lại một đám làm ướt lưng đùi nàng.
Cảm xúc lên xuống dữ dội, nàng chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực, tay chân bủn rủn, phải quỳ xuống đất mới miễn cưỡng chống đỡ cơ thể không đổ sụp. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tiếng hét thảm thiết của đám truy binh lại vang lên.
Hy vọng nhen nhóm trong lòng Vương cơ.
Nàng th* d*c, nghiến răng ngẩng đầu lên nhìn.
Lúc này đêm tối mịt mù, là người thường, Vương cơ tuy không bị chứng quáng gà, nhưng thị lực ban đêm cũng không tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944402/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.