Editor: Đào Tử
_______________________________
"Hehehe, chuyện hắt nước bẩn này à, ta rành lắm." Vừa nghĩ đến việc mấy vị vương tử trưởng thành của Thập Ô sẽ vì những chuyện này đấu đá nội bộ leo thang, tâm trạng Thẩm Đường cũng tốt lên vài phần, "Bọn họ đánh nhau long trời lở đất, chúng ta cũng được thảnh thơi."
Thủ biên giới nào phải chuyện dễ dàng?
Biên giới xập xệ cả rồi.
Bên cạnh lại có láng giềng dã tâm bừng bừng đang nhìn chằm chằm như hổ đói.
Cái gánh hát rong nhỏ bé của Thẩm Đường này, đặt trước mặt Thập Ô căn bản chẳng đáng xem, áp lực sao có thể không lớn?
Nghỉ ngơi đủ rồi, Thẩm Đường lại triệu hồi Mô-tơ.
Một hơi đuổi kịp đại bộ đội.
Bàn tính xem tiếp theo nên đi đường nào.
Khương Thắng ngồi vững vàng, chợt nhớ ra một chuyện: "Võ đảm của chủ công đã thành, sao không dùng võ khí hóa ngựa?"
Tuy rằng nhan sắc của Mô-tơ đúng là cao, cả người trắng như tuyết không một sợi lông tạp, giá trị của con la này không hề thua kém chiến mã bình thường, nhưng mặt mũi con la trông ngốc nghếch, kém xa sự oai phong của chiến mã. Vậy mà chủ công nhà mình lại hết mực yêu thích con la này.
Ông hỏi vấn đề này hoàn toàn là do tò mò.
Thẩm Đường lại im lặng, khóe miệng giật giật: "... Tiên Đăng đúng là hết chuyện để nói."
Chẳng lẽ cô không muốn chiến mã sao?
Rõ ràng là cô dùng ngôn linh hóa ngựa của võ giả võ đảm, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944406/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.