Editor: Đào Tử
_______________________________
"Chủ công đã về rồi sao?" Vẻ mặt Bạch Tố không giấu nổi vui mừng.
Nhưng vẫn nhớ bên cạnh còn có một vị Vương cơ trên danh nghĩa.
Cô nói: "Mạt tướng xin phép không quấy rầy điện hạ an giấc, vẫn xin điện hạ tuân theo lời dặn của y sư, an tâm dưỡng thai."
Vương cơ lên tiếng ngăn cô lại: "Bạch tướng quân, đợi đã."
"Điện hạ còn gì phân phó?" Lòng Bạch Tố đã sớm bay ra ngoài xe, ngay cả giọng nói cũng mang vài phần qua loa.
Vương cơ nghe ra không vui trong lời nói của cô ấy, mím môi, rụt rè nói: "Thẩm quân bình an trở về là chuyện đại hỷ, bổn cung muốn cùng Bạch tướng quân đi chúc mừng..."
Bạch Tố không cần suy nghĩ liền từ chối đề nghị này.
Vương cơ không tự mình nhìn thấy, nhưng cô thấy rất rõ ràng, sắc mặt vị này trắng bệch không chút huyết sắc, bộ dạng như sắp ngất bất cứ lúc nào, lại là phụ nữ mang thai bị kinh hãi cả đêm, có thể nghỉ ngơi thì vẫn nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
"Việc này không ổn."
Vương cơ điện hạ không kiên trì nữa.
Bạch Tố được phép rời đi, gần như nhảy khỏi buồng xe, cố gắng kìm nén kích động trong lòng. Vì chuyện đêm qua, lòng cô như lửa đốt suốt nửa đêm, mấy lần muốn bất chấp tất cả quay lại. Nhưng cô không thể làm vậy, Cố Vọng Triều cũng không cho phép.
Giờ nghe tin chủ công bình an trở về, cô không tận mắt nhìn thấy đối phương bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944407/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.