Editor: Đào Tử
_______________________________
"... Ngôn linh quả thật thần kỳ..."
Mặc dù bản thân cũng là người xuất chúng trong số văn sĩ văn tâm, đã quen với các loại thủ đoạn ngôn linh, nhưng những ngôn linh đó đa phần phục vụ chiến trường, sinh ra vì những âm mưu dương mưu, nhưng khi Khương Thắng nhìn thấy chúng binh sĩ xuống ruộng gặt lúa mì, vẫn cảm thấy thần kỳ.
"Cảm ơn tiên sinh tương trợ."
Lâm Phong hành lễ tạ ơn ông.
Khương Thắng xua tay: "Chỉ là chức trách thôi."
Nhìn sắc mặt mệt mỏi tái nhợt của Lâm Phong, ông không khỏi nghĩ đến đứa nhỏ nhà mình, giọng nói dịu dàng hơn vài phần, cẩn thận dặn dò: "Giờ còn sớm, chi bằng Lệnh Đức xuống nghỉ ngơi một chút, nơi này có lão phu trông coi, chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót."
Lần trước Thẩm Đường đã chuyển một phần lương thực từ kho lương của bộ lạc Thập Ô, để cho binh sĩ dưới quyền được ăn uống no nê một bữa.
Nhưng số lương thảo còn lại cộng với số mang theo ban đầu, chỉ đủ cho bọn họ dùng trong nửa tháng, nhất thời lòng người dao động.
Để ổn định quân tâm, để mọi người nhìn thấy "khí thế" của cuộc chiến trường kỳ, kho lương hậu cần di động Lâm Phong này đương nhiên phải được trọng dụng. Chẳng qua Lâm Phong hiện tại vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, không thể thiếu những người dày dạn kinh nghiệm như Khương Thắng, Cố Trì áp trận.
Văn cung của Khương Thắng đã đại thành, còn dễ dùng hơn Cố Trì.
Ông, Cố Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944414/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.