Editor: Đào Tử
_______________________________
"Nếu lấy Thủ Sinh và Thiếu Huyền làm tấm gương, bọn họ sẽ càng liều mạng hơn." Nghe nói tinh thần học tập của binh sĩ đang lên cao, Thẩm Đường tò mò hỏi một câu, mới biết được nguyên nhân trong đó, mỉm cười nói chuyện phiếm một câu, "Thời thơ ấu đến thiếu niên là giai đoạn vàng son nhất để học văn, lớn tuổi hơn một chút sẽ rất khó tiếp thu kiến thức, hiệu quả kém xa so với lúc còn nhỏ. Học văn không được, nhưng tập võ thì lại vừa đúng lúc."
Ngưỡng cửa của văn tâm quá cao.
So sánh ra, võ đảm ngược lại dễ dàng hơn.
Binh sĩ tuổi tác quá lớn, tuy không thể đạt đến hạn mức cao, nhưng vẫn có cơ hội ngưng tụ võ đảm. Cho dù chỉ là Mạt lưu công sĩ, năng lực sinh tồn cũng cao hơn người thường một bậc. Đương nhiên, quân công võ vận cần thiết để ngưng tụ cũng không ít.
Điều này chỉ có thể dựa vào vận may, dựa vào liều mạng trên chiến trường.
Thẩm Đường sẽ không bạc đãi bất kỳ binh sĩ nào chiến đấu vì cô, bất kể xuất thân cao thấp, tuổi tác lớn nhỏ, thiên phú mạnh yếu, trong quân doanh, trên chiến trường, chỉ xem thực lực và chiến công. Mọi thứ đều luận công ban thưởng, không xét những thứ khác.
Lâm Phong nói: "Thủ Sinh đại ca và Thiếu Huyền a tỷ không phải là tấm gương có thể công khai tuyên dương rầm rộ."
Việc này liên quan đến bí mật của chủ công nhà mình.
Thẩm Đường nghĩ cũng đúng.
"Sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944415/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.