Editor: Đào Tử
_______________________________
"Thật sự, từ trên trời rớt xuống? ? ?"
Thẩm Đường không nhịn được ngẩng đầu nhìn nóc lều.
"Rơi kiểu gì?"
Thế giới này còn có thể phản khoa học hơn nữa sao?
"Vàng rơi xuống không có quy luật, hay là có bí quyết gì? Nếu nắm được, chẳng phải phát tài sao?"
Khoảng thời gian này Thẩm Đường kiếm được một khoản tiền nhỏ, nhưng trừ đi phần thưởng cho binh sĩ, chi tiêu dọc đường, lợi nhuận cũng không lớn như tưởng tượng, quá trình còn phải chịu đựng rủi ro nhất định. Đâu giống như việc này, ngồi không cũng có vàng rơi xuống.
Cô thậm chí còn có chút xúc động muốn đổi nghề.
Đối mặt với ba câu hỏi liên tiếp của Thẩm Đường, trên mặt Khương Thắng lộ ra vài phần mất tự nhiên, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ giải thích: "Vàng tuy từ trên trời rơi xuống, nhưng không phải lúc nào cũng có, loại chuyện tốt này chỉ có thể dựa vào vận may, dù sao 'tiên đồng rải tiền' cũng không dễ gặp. Nếu không phải tình cờ quen biết một người bạn, Thắng cũng không biết trên đời lại có loại người như vậy tồn tại."
Mắt hạnh của Thẩm Đường mở to: "Tiên đồng rải tiền?"
Đột nhiên nhảy sang kênh thần thoại rồi?
Khương Thắng cười nói: "Khụ khụ, 'tiên đồng rải tiền' chỉ là một cách nói đùa. Văn tâm, đạo văn sĩ trên đời nhiều vô số kể, mỗi người mỗi vẻ. Phần lớn văn sĩ văn tâm đều 'tuân theo quy củ', đại khái giống nhau, số ít còn lại thì đặc biệt hơn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944417/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.