Editor: Đào Tử
_______________________________
"Đầu quân cho Thập Ô? Không thể chứ..." Trong ấn tượng cố hữu của Thẩm Đường, những văn sĩ văn tâm này vẫn rất có liêm sỉ, không đến mức giúp đỡ ngoại tộc tàn hại đồng bào ruột thịt, nhưng nghĩ lại, suy nghĩ của cô chưa chắc đã đúng.
Trăm nước giao tranh gần hai trăm năm, một đời người nếu sống lâu, bình quân có thể đổi hơn hai quốc tịch. Bối cảnh xã hội hỗn loạn như vậy, điểm mấu chốt dù có kiên cường đến đâu cũng sẽ bị chiến tranh và hiện thực chà đạp hết lần này đến lần khác. Theo lời của Khương Thắng, vị đại gia chịu chi này tuy có tài năng hơn người, nhưng lại vướng phải chữ "nghèo" nên không thể phát huy, mấy chục năm sống trong u uất...
Rất có thể ông ta vì được một vị quyền quý nào đó của Thập Ô trọng dụng mà quy thuận, việc này không liên quan đến lập trường hay chủng tộc.
Chỉ là "kẻ sĩ chết vì tri kỷ" mà thôi.
Vừa mới nảy ra ý nghĩ này, liền nghe Khương Thắng tiếp lời: "Chưa chắc là không thể, tiền của Thập Ô khá dễ lừa."
Thẩm Đường: "..."
Vô liêm sỉ đến vậy sao???
Khương Thắng nào quan tâm bạn bè này vì lý do gì đến Thập Ô vung tiền, ông chỉ lo lắng đối phương sẽ trở thành vật cản đường của mình.
Chỉ cần bên này không để lộ tin tức, bên Thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944418/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.