Editor: Đào Tử
_______________________________
"Phụ cận cũng không có bộ lạc."
Cố Trì không cần hồi tưởng lại tấm bản đồ bố phòng biên cương phía Bắc cũng nhớ rõ địa hình phụ cận, con đường này là bọn họ đặc biệt chọn lựa —— phải biết rằng việc an trí các bộ lạc Thập Ô đều có điều kiện, phụ cận chắc chắn phải có nguồn nước dồi dào, tài nguyên phong phú cung cấp cho bò dê ngựa ăn, có một số lá chắn thiên nhiên chống lại dã thú hoặc cảnh báo trước kẻ địch —— vùng phụ cận này lại không phải, tương đối cằn cỗi hẻo lánh.
Đừng nói là con mồi, ngay cả nguồn nước cũng không dễ tìm.
Khả năng bộ lạc Thập Ô cắm rễ ở đây rất nhỏ, đồng thời, cũng có thể giảm khả năng hành quân của mình bị phát hiện.
Khương Thắng phỏng đoán: "Chẳng lẽ là lưu dân?"
Thực phẩm là tài nguyên khan hiếm, sư nhiều cháo ít. Giống như thứ dân trên đại lục mất nhà cửa ruộng vườn trở thành lưu dân, tầng lớp thấp kém của Thập Ô mất đi đồng cỏ để sinh sống cũng sẽ bị trục xuất trở thành lưu dân. Kẻ trước dễ dàng tụ tập thành thảo khấu, kẻ sau cũng vậy.
Cố Trì nói: "Đa phần là vậy."
Thẩm Đường: "Thám thính lại rồi báo."
Chờ binh lính rời đi, Thẩm Đường hỏi hai người: "Chúng ta có thể vòng qua khe núi này, đi đường khác không?"
Khương Thắng: "Cũng không phải là không được, nhưng một khi đi đường vòng, thế tất sẽ phải đi qua khu vực chăn thả của một bộ lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944419/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.