Editor: Đào Tử
_______________________________
"Tráng chí thẳng mây xanh, cánh khỏe vút ngang trời..."
Tương lai thiếu niên thật đáng mong đợi mà.
Nhìn vẻ mặt Lâm Phong kiên nghị, hoàn toàn thoát khỏi vẻ non nớt nhút nhát ban đầu, Thẩm Đường biết mình không thể ngăn cản cô được nữa.
Chỉ đành vỗ lên đôi vai chưa thực sự rộng rãi nhưng đầy sức sống của cô nàng, với tư cách giọng điệu của bậc trưởng giả, cô trịnh trọng dặn dò: "Muội có chí hướng noi theo thầy mình, đây là điều tốt, nếu Vô Hối biết được cũng sẽ tán thành vui mừng. Cản thì ta sẽ không cản muội nữa, nhưng có một điều muội nhất định phải ghi nhớ kỹ —— thầy của muội, còn cả ta nữa, đều đang đợi muội bình an trở về, hiểu chưa?"
Những đứa trẻ mười một tuổi bình thường vẫn còn đang ch** n**c mũi nghịch đất, vậy mà Lâm Phong đã có chí lớn, sao có thể không vui mừng? Nhưng vui mừng thì vui mừng, lo lắng vẫn cứ lo lắng.
Thẩm Đường trịnh trọng nhắc lại lần thứ hai.
"Nhất định phải bình an trở về!"
Lâm Phong hành lễ: "Vâng."
Còn về Tước Đầu thì tạm thời giao cho Từ Thuyên để mắt tới.
Không thấy Lâm Phong đâu, Tước Đầu dấy lên một thoáng nghi ngờ, thăm dò Từ Thuyên: "Tướng quân có biết Lâm chủ bộ đi đâu rồi không?"
"Ngươi nói Lệnh Đức muội muội à? Muội ấy đi tiên phong rồi."
Từ Thuyên dựa vào tài cưỡi ngựa siêu phàm, xoay chân dài một cái, ngồi nghiêng trên lưng ngựa, tư thế này càng làm nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944432/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.