Editor: Đào Tử
_______________________________
Đô thành, vương đình.
Một người đàn ông râu tóc xám trắng, nhưng vẫn giữ được thân hình vạm vỡ, tùy ý ngồi trên vương tọa trải da thú lớn. Phía dưới toàn bộ là thần tử và các con trai của ông ta, giờ phút này, bọn họ đang tranh cãi kịch liệt cùng một chuyện. Ông ta vừa nhấp rượu ngon, tay kia ôm ấp nữ nô thân hình nóng bỏng nhất trong lòng, híp đôi mắt vẫn còn ánh lên tia tinh anh, quan sát từng khuôn mặt bên dưới.
Tô Thích Y Lỗ địa vị cao quý, đứng ở vị trí đầu tiên, lúc này sắc mặt lại tái mét, hai nắm tay siết chặt.
Những đại thần quyền quý khác chỉ hận không thể xắn tay áo hoặc vớ lấy đao lớn tranh giành, cả vương đình ồn ào hỗn loạn.
"Phụt——"
Vị vương xem đủ trò vui bỗng nhiên cười khẩy.
Âm thanh tuy không lớn, nhưng cũng đủ khiến các đại thần đang tập trung chú ý vào ông ta giật mình, mọi người hoảng sợ tạ tội.
Vị vương nói: "Sao không cãi nữa?"
Mọi người không dám hé răng.
Tuy vị vương trên cao kia đã bước vào tuổi xế chiều, thân thể cường tráng dưới tửu sắc bào mòn mấy năm nay, không còn hùng vĩ như xưa, tính tình cũng dần lệch khỏi chí hướng ban đầu, nhưng uy nghiêm vẫn còn đó. Trước khi ông ta hoàn toàn gục ngã, vẫn chưa có ai dám khiêu khích quyền uy.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ đã khiến mọi người im bặt.
Vị vương hỏi: "Đã cãi ra kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944433/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.