Editor: Đào Tử
_______________________________
Choang! Choang! Choang!
Hai thanh kiếm sắc bén va vào nhau, kèm theo ánh sáng văn khí rực rỡ lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối. Lâm Phong cũng nhờ vào chút ánh sáng le lói này nhìn thấy được đại khái dung mạo của người nọ. Ông ta khoác một chiếc áo choàng rộng màu đen, chiếc mũ trùm đầu che phủ toàn bộ khuôn mặt.
Chỉ có ánh sáng văn khí phác họa được vài nét.
Thanh kiếm trong tay ông cũng là kiểu dáng Trung Nguyên.
Kiếm thuật khá tốt.
Tuy Lâm Phong được Chử Diệu tận tình chỉ dạy, lại có các tiên sinh khác thỉnh thoảng chỉ điểm, nhưng cô lại chú trọng học tập nội chính hơn. Còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm ít, lại thêm thiên phú kiếm thuật không quá tốt, thực lực tổng thể chỉ có thể coi là bình thường. Đối mặt với đối thủ hơn mình kinh nghiệm, tuổi tác lẫn kiếm thuật, Lâm Phong không chiếm được chút ưu thế nào. Nhưng đối phương dường như không có ý định giết người, vẫn luôn cầm kiếm phòng thủ.
Ông ta bị gò bó tay chân.
Ngược lại, Lâm Phong không hề kiêng dè.
Trong chốc lát, hai người đánh ngang tay.
Có lẽ nhận ra Lâm Phong chuẩn bị đeo bám dai dẳng, phía dưới còn có mười võ giả hơi thở thâm hậu nhìn chằm chằm, người nọ không tiếp tục dây dưa nữa, giả vờ đánh một chiêu, dùng ảo ảnh đánh lừa cảm quan của Lâm Phong. Đợi cô hoàn hồn, một luồng văn khí đã chắn đường.
Tên văn sĩ văn tâm kia liền nhảy xuống.
Xem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944435/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.