Editor: Đào Tử
_______________________________
"Ông ——"
Lâm Phong nào ngờ văn sĩ thần bí này lại phản ứng như vậy.
Đây chẳng phải là cố tình bám lấy cô sao?
Âm thầm hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng.
Lâm Phong nói: "Bọn ta còn có việc, người ngoài tránh đi."
Đuổi người đã rõ ràng như vậy, nào ngờ văn sĩ thần bí kia cứ như không hiểu tiếng người, xem không hiểu sắc mặt: "Lão phu sẽ không nhìn, cho dù có nhìn cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ nửa lời chuyện quan trọng của tiểu lang. Chút liêm sỉ này, lão phu vẫn hiểu."
Lâm Phong đột nhiên trợn tròn mắt.
Cả buổi cũng không nói ra được một câu chửi mắng.
Ra tay?
Bản thân đánh không lại.
Cho dù muốn ra tay cũng phải đợi sau khi g**t ch*t mục tiêu đã.
Không ra tay?
Cứ để mặc một người lai lịch không rõ ràng đi theo như vậy?
Tâm trạng Lâm Phong phức tạp, tức giận hừ một tiếng, phất tay ra hiệu cho hộ vệ rời đi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí.
Văn sĩ thần bí kia cũng đi theo.
Tự nhiên như quen khiến người ta kinh ngạc.
Lâm Phong trừng mắt nhìn hắn, hắn nói: "Lương khô."
Lâm Phong nuốt lời định nói trở lại.
Nói với hộ vệ: "Đưa cho ngài ấy."
Văn sĩ thần bí này cũng không hoàn toàn lừa gạt Lâm Phong, lương khô và túi nước của hắn quả thực không còn nhiều. Vốn dĩ cũng không đến mức thê thảm như vậy, nhưng hai nhóm người truy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944436/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.