Editor: Đào Tử
_______________________________
Văn sĩ thần bí cũng không nhìn thấy rõ Lâm Phong biến mất như thế nào, đối phương chỉ một chiêu 【Theo gió đuổi cảnh 】 liền biến mất không thấy tăm hơi.
Ông nhìn theo, thổn thức thở dài.
"...Văn tâm không hề có giới hạn sử dụng..."
"...Thật sự khiến người ta phải ghen tị..."
Nghĩ đến bản thân, ông lại thấy có chút chua xót.
Sau khi cảm khái xong, văn sĩ thần bí hai tay chắp ra sau lưng, thong thả bước theo. Nói là thong thả, nhưng mỗi bước chân đều dài hơn một trượng, vậy mà cũng không bị Lâm Phong bỏ lại quá xa. Vị trí hang động hộ vệ tìm được vô cùng kín đáo, đừng nói là ban đêm, ngay cả ban ngày cũng rất dễ bỏ sót. Sai người đục mở cửa hang bị che khuất, một luồng gió nhẹ mang hơi nước phả vào mặt.
Điều này có nghĩa là hang động này có lối thông.
"Vào đi."
Năm hộ vệ đi đầu, Lâm Phong và văn sĩ thần bí mặt dày bám theo đi ở giữa, năm hộ vệ còn lại đi bọc hậu.
Cửa hang ban đầu rất hẹp, mọi người phải xếp thành một hàng lần lượt đi qua. Đi được khoảng trăm bước, cuối cùng cũng đủ rộng cho hai người đi song song, Lâm Phong càng thêm cảnh giác. Cho đến khi đi qua một đoạn đường hầm quanh co khúc khuỷu, tầm nhìn mới hoàn toàn mở rộng.
Phía cuối đường hầm lại là một không gian rộng lớn.
Văn sĩ thần bí nói: "Nơi này có người từng ở."
Trên khoảng đất trống có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944437/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.