Editor: Đào Tử
_______________________________
"Phu nhân, trước xuống xe nghỉ ngơi một chút đi."
Thiếu niên lặng lẽ xoa xoa eo và mông bị xóc nảy ê ẩm. Để tránh truy sát có thể xảy ra, hắn đã đi theo con đường chạy trốn Yến An tiên sinh đưa cho, nào ngờ toàn là đường nhỏ gập ghềnh. Xe ngựa không có bộ phận giảm xóc, đánh xe cả ngày lẫn đêm, eo hắn suýt gãy.
"Cảm ơn tiểu lang."
Giọng nói của phu nhân dịu dàng uyển chuyển.
Đứa trẻ nũng nịu nói: "Cảm ơn ca ca."
Nhảy xuống xe ngựa, thiếu niên đưa tay về phía phu nhân, muốn bế đứa trẻ: "Tiểu nương tử nặng, để tiểu tử bế cô bé cho."
Đứa trẻ ngoan ngoãn đưa hai tay ra, bám vào bờ vai không mấy rộng lớn của thiếu niên, nhìn mẹ lấy lương khô và túi nước từ trong xe ngựa, ba người dùng một bữa đơn giản. Đứa trẻ ngồi trên cánh tay trái của thiếu niên, tay phải còn lại của hắn đối chiếu với bản đồ Yến An đưa.
Hắn nói: "Đi theo con đường này thêm ba canh giờ nữa là đến nơi tiếp theo, Yến An tiên sinh nói rằng đã chôn một ít lộ phí ở đó, đủ cho chúng ta chi tiêu vài năm tới. Haiz, may mà có bạc và lương khô đầy đủ, nếu không thì biết sống sao."
Nói tới nói lui, hắn nhận ra sắc mặt phu nhân tái nhợt, liền thức thời dừng lại chủ đề này. Haiz, hiện tại hắn vẫn còn hơi mơ hồ. Không biết vị Yến An tiên sinh kia làm sao lại nhìn trúng hắn, giao phó cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944441/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.