Editor: Đào Tử
_______________________________
"Sư... sư huynh?"
Trịnh Kiều nhìn chăm chú vào thanh niên đang chậm rãi bước về phía mình, trên mặt thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại vô cùng cảnh giác. Linh cảm chẳng lành dâng lên trong lồng ngực. Y cứ ngỡ trên đời này chẳng còn ai có thể khiến y phải sợ hãi, căng thẳng, rõ ràng là y đã đánh giá bản thân quá cao rồi.
Yến An đi đến giữa điện.
Hai sư huynh đệ đứng cách khoảng ba bốn trượng nhìn nhau.
Một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ lan tỏa.
"Hiếm thật, vẫn còn được nghe ngươi gọi ta một tiếng sư huynh."
Trịnh Kiều cố gắng ổn định bất an trong lòng.
Y nghiêm mặt nói: "Sư huynh nói vậy là sao? Môi hở răng lạnh! Cho dù ta và sư huynh hơi bất đồng, thì cũng không ảnh hưởng đến tình nghĩa trước đây. Sư huynh một ngày là sư huynh, thì cả đời vẫn là sư huynh. Có điều, hôm nay sư huynh đến đây vì sao?"
Yến An đáp: "Đến giết ngươi."
Ba chữ đơn giản, không hề có chút sát khí nào, bình thản như đang nói "Hôm nay chúng ta cùng nhau uống một chén", khiến người ta nhất thời nghi ngờ Yến An đang nói đùa. Còn Trịnh Kiều thì không thể cười nổi, y trầm mặt xuống: "Giết ta?"
Trịnh Kiều vốn đã có dung mạo cực kỳ tuấn tú.
Vẻ khôi ngô âm nhu lại pha lẫn nét đẹp phi giới tính đến kinh người, khuôn mặt mang theo vài phần giễu cợt, cay nghiệt bẩm sinh.
Mỹ nhân như vậy, nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944442/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.