477
Nhìn đống đổ nát hoang tàn, Đường Quách chỉ cảm thấy như có một cây búa tạ khổng lồ nện xuống đầu mình, ong ong ù tai.
Nhưng cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua.
Thay vào đó là cơn thịnh nộ ngập trời.
Ông ta vừa mở miệng đã là một câu chất vấn gay gắt: "Công Tây Phụng Ân, nghịch tử, ngươi có biết mình đang làm gì không!"
Công Tây Cừu lần đầu tiên không cần che giấu chán ghét với cái tên chữ này nữa, sắc mặt sầm lại.
Anh ta thản nhiên nói: "Tất nhiên ta biết."
Anh ta nói tiếp: "Ta đang báo thù."
Lại chế giễu: "Đã là báo thù, không tự tay tiễn kẻ thù lên đường, chẳng lẽ lại mong gõ trống khua chiêng, tấu nhạc đưa tang cho hắn chết già sao?"
"Báo thù..." Tuy trong lòng Đường Quách đã có dự cảm, nhưng khi nghe tận tai những lời này vẫn thấy khó tin, buột miệng nói: "Sao ngươi có thể, chẳng lẽ ngươi đã nhớ lại tất cả?"
Tuy rằng tình cảnh lúc này không thích hợp, nhưng Công Tây Cừu vẫn hơi nhíu mày —— sao người nào người nấy đều chắc chắn anh ta sẽ không khôi phục trí nhớ? Chắc chắn đến mức có thể yên tâm trọng dụng anh ta? Chẳng lẽ, trên người anh ta còn xảy ra chuyện gì mà anh ta không biết?
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh ta.
Nhưng hiện tại không phải lúc để suy nghĩ những điều này.
Công Tây Cừu im lặng bị hiểu lầm là ngầm thừa nhận.
Đường Quách dùng ánh mắt gần như cuồng nhiệt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944454/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.