478
Dù đêm nay bất ngờ khi gặp lại người huynh trưởng khó ưa này, nhưng xem tình hình, hẳn là đối phương đã cứu mình. Công Tây Cừu cố gắng mở miệng, nhưng một động tác đơn giản như vậy cũng khiến anh ta toát mồ hôi, môi vẫn không thể mảy may động đậy.
Không biết đã qua bao lâu.
Dường như rất dài, lại dường như rất ngắn.
Vị huynh trưởng đang ngồi xếp bằng nhắm mắt niệm chú thở ra một hơi, buông tay đang làm phép, nét mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, dường như bị thứ gì đó rút cạn tinh thần. Khoảnh khắc hắn đứng dậy, bộ lễ phục tế tư khoác trên người tan biến.
Lộ ra bộ áo nho sam dính đầy máu vết rách.
Hắn đưa tay dò mạch cổ Công Tây Cừu.
Khi chạm vào làn da trẻ trung mềm mại, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ đầy sức sống từ đầu ngón tay truyền đến, hắn quét sạch vẻ mệt mỏi lúc nãy, vừa khóc vừa ôm đầu Công Tây Cừu vào lòng, nghẹn ngào: "A Niên..."
Công Tây Cừu ngửi thấy mùi máu và mồ hôi trên người hắn, cả chất lỏng mằn mặn nhỏ giọt xuống mặt, chảy vào khóe miệng.
Đầu óc anh ta hơi hỗn loạn.
Thì ra, huynh trưởng yêu thương mình đến vậy. Vậy tại sao trước đây lại xem mình chẳng ra gì?
Ngay sau đó, thân thể anh ta lơ lửng.
Lúc bấy giờ, vóc dáng anh ta vẫn chưa phát triển hoàn toàn, huynh trưởng trưởng thành có thể dễ dàng bế anh ta lên. Tiếng kẻ thù vọng lại từ xa.
Bóng dáng kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944455/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.