479
Công Tây Cừu ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cảnh vật trước mắt nhòa đi theo những giọt lệ nóng hổi tràn ra khỏi vành mắt.
"Luôn luôn... bọn họ, luôn luôn ở bên cạnh con sao?"
Giọng anh ta khẽ run lên, nghẹn ngào.
"Sao có thể... Con... Con lại không hề hay biết..."
Nếu biết, mấy năm nay anh ta chắc chắn sẽ sống tốt hơn, nỗ lực tu luyện hơn, sống hạnh phúc hơn, chứ không ép bản thân làm những chuyện không vui. Tuy những năm nay Công Tây Cừu chìm đắm trong thú vui, nhưng anh ta không hề vui vẻ.
Để trưởng bối nhìn thấy bộ dạng mình chìm đắm trong thù hận không thể giải tỏa, hoàn toàn thay đổi, không biết bọn họ sẽ thất vọng đến nhường nào. Anh ta từng là dũng sĩ tương lai được tộc Công Tây bọn họ kỳ vọng cao, là bảo bối trong tộc được tất cả trưởng bối yêu thương chiều chuộng.
"Con?"
Giọng Tức Mặc Xán đi kèm vài phần chế giễu.
"Những chuyện con không biết còn nhiều lắm..."
Ví dụ như, Công Tây Cừu không biết việc nó lựa chọn báo thù sẽ đánh mất những gì, cũng không biết mạng nhỏ của nó gánh vác bao nhiêu kỳ vọng và hy sinh của người khác. Đến khi nó biết được, tất cả nỗi đau chỉ có thể tự mình tiêu hóa nhai nuốt.
Không còn ai âm thầm dõi theo, bầu bạn với nó nữa.
Nhưng hắn không có tư cách ngăn cản nó báo thù.
Đây là tâm nguyện của Công Tây Cừu, chẳng phải cũng là của chính mình sao? Mình âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944456/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.