487
Chử Kiệt và Tô Thích Y Lỗ xem như là đối thủ cũ.
Thực lực của hai người thuộc dạng hôm nay ngươi đè ta, lần sau ta chắc chắn đè lại ngươi, chênh lệch không đáng kể, mấy lần giao thủ đều không thể thật sự g**t ch*t đối phương. Nếu đấu tướng trước trận, bất kể ai ra trận trước, tuyệt đối sẽ chọn "Lật thẻ bài" của đối phương.
Đây cũng coi như là một loại ăn ý kì lạ.
Lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Tô Thích Y Lỗ thúc ngựa ra trận, Chử Kiệt một cước bước lên tường thành, tung người nhảy xuống như viên đạn pháo, gia tốc rơi xuống đất.
Ầm——
Một tiếng vang thật lớn, bụi đất bay mù mịt.
Dưới chân nứt ra một hố lớn.
"Để ông đây dạy dỗ ngươi!" Vừa rơi xuống đất đã quát lớn, Chử Kiệt giơ tay nắm hờ, võ khí màu vàng cuồn cuộn dâng trào, kim quang rực rỡ hóa thành một thanh đại đao, rít gào xé gió phá tan lớp bụi, vọt tới nhắm thẳng mặt Tô Thích Y Lỗ.
Không nói không rằng, vừa đáp đất đã đánh!
Keng!
Tô Thích Y Lỗ cũng nghênh kích.
"Cút!"
Hai luồng võ khí khác màu nhưng đều mang sát khí nồng đậm, trong nháy mắt tiếp xúc liền nổ tung. Cuồng phong gào thét, tuyết rơi biết lúc nào bị cuốn lên không trung, tạo thành một dòng thác ngược dòng dị sắc. Mọi người trên tường thành giơ tay che gió.
Chử Diệu nhìn cảnh này, ngón tay hơi cuộn lại.
Một chiêu thăm dò, trong lòng Chử Kiệt hơi kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944464/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.