488
Ngu chủ bộ ở trên tường thành giải thích ý võ giả của Chử Kiệt, cùng với ý nghĩa hình rồng vàng trên cánh tay, nhưng——
Vài văn sĩ có mặt không ai giãn mày.
Mi mắt Chử Diệu khẽ run, mím môi, mặt sa sầm.
"Ý võ giả của hắn là chuyện gì vậy?"
Câu này hỏi Ngu chủ bộ.
Võ giả võ đảm khác với văn sĩ văn tâm, ví dụ võ giả võ đảm nhập môn dễ mà tinh thông khó, còn văn sĩ văn tâm nhập môn khó, nhưng sau khi nhập môn cho đến giai đoạn gặp trở ngại, phần lớn thời gian đều thuận buồm xuôi gió. Đạo văn sĩ tương ứng với ý võ giả.
Cái trước thuộc về thiên phú văn tâm, độ khó thức tỉnh tương đối thấp, lại không có quy luật nào cả, có thể cần phải tự vấn bản tâm, xác định đạo nghĩa, dày công tìm tòi, cũng có thể ngày nào đó sau khi say mèm tỉnh dậy liền có, chủng loại muôn hình vạn trạng, mạnh yếu khó phân.
Cái sau thuộc về thiên phú võ đảm, thức tỉnh chỉ có duy nhất một con đường —— trong lúc sinh tử giác ngộ võ đạo của bản thân!
Xác suất?
Một phần mười!
Chử Diệu không hề biết ý võ giả của Chử Kiệt, thậm chí không biết hắn có ý võ giả, hiển nhiên —— Chử Kiệt hẳn là có được nó sau khi nước Chử diệt vong. Câu trả lời của Ngu chủ bộ cũng chứng thực suy đoán của hắn: "Cậu nói cái này sao? Năm đó nước Chử diệt vong, binh mã cậu ta dẫn dắt không địch lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944465/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.