Editor: Đào Tử
_______________________________
Lâm Phong ngàn cay vạn đắng tìm được đại bộ đội, còn chưa kịp bày tỏ vui mừng nhớ nhung, đã bị khuôn mặt lấm lem đến mức không nhận ra của chủ công dọa cho giật nảy mình. Cái dáng vẻ này, như vừa vật lộn với lợn rừng trong vũng bùn, lăn lộn đến bảy tám chục vòng.
Thẩm Đường nào quản nhiều thế.
Lên liền cho một cái ôm thật chặt.
"Lệnh Đức thật giỏi giang, làm tốt lắm!"
"Thưởng lớn! Trọng thưởng! Chắc chắn phải trọng thưởng mới được!"
"Dọc đường vất vả có đói không, hay là ăn chút gì đi?"
Lâm Phong bị ba câu liên tiếp đầy nhiệt tình của chủ công mình làm cho đầu óc ong ong, cả người lâng lâng như đang dẫm lên mây mềm, bị bàn tay nhỏ lấm lem của Thẩm Đường kéo đi cũng không hay biết. Đến khi cô hoàn hồn, liền bắt gặp vài ánh mắt có chút trách móc.
Lâm Phong: "???"
Cố Trì nói: "Chủ công, người đây là..."
Nhìn vết bùn hình người trên áo Lâm Phong, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được là kiệt tác của ai. Chủ công hổ báo như vậy, cũng không sợ dọa tiểu cô nương này sợ mất mật sao? Đây chính là cục cưng của Chử Vô Hối, động một chút là có thể Trầm thủy nhập hỏa đấy.
Thẩm Đường cười hì hì, xoa xoa tay lên áo, biện minh cho mình: "Ta đây không phải quá vui mừng sao, thất thố chút cũng được mà. Đừng nói ta, giả sử là huynh, hậu bối đơn thương độc mã xông vào sào huyệt địch, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944467/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.