506
Cố Trì bị chọc cười: "Oan chủng?"
Thẩm Đường u ám nói: "Còn là đại oan chủng nữa."
_ Oan chủng: N hân vật bị chịu bất công rất lớn và tích tụ nhiều oán khí; cũng có nghĩa khác là một nhân vật khá "ngốc" khi bỏ công sức ra làm một việc gì đó không đem lại lợi ích cho bản thân mà để người khác hưởng lợi. Cố Trì nhìn chủ công nhà mình mặt ủ mày ê, không nhịn được trêu chọc: "Nếu vậy, thần tiên hạ phàm làm gì?" Thẩm Đường nghiến răng nghiến lợi: "Đến độ kiếp!" "Các huynh, từng người một đều là kiếp nạn đến đòi nợ!" Thiên hạ biết bao nhiêu văn sĩ văn tâm bình thường? Kỳ khôi có bao nhiêu? Tại sao bên cạnh cô toàn những kẻ kỳ khôi? Nếu nói đây không phải là số mệnh, cô không tin! Cố Trì á khẩu không trả lời được. Ngồi trên lưng ngựa, anh ta nhún vai không có hình tượng chút nào: "Nếu là đến đòi nợ, chắc chắn không bao gồm Trì." Anh ta chính là ống loa, là hoa giải ngữ của chủ công. Bất cứ điều gì chủ công không tiện nói, không thể nói, đều do anh ta nói ra, tiếng xấu anh ta gánh, tiếng tốt đều dành cho chủ công. So với những đồng liêu khác, anh ta quả thực là chiếc áo bông giữ ấm mùa đông, là chén trà giải khát mát lạnh mùa hè. Khóe miệng Thẩm Đường giật giật, không nhịn được xỉa xói: "... Vọng Triều, ta chỉ nói huynh béo thôi, huynh đã thở gấp rồi?" Chẳng hài hước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946133/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.