507
Mấy người có mặt ở đây, người nào cũng bụng dạ khó lường.
Thẩm Đường vốn định cho Chử Diệu một cái ôm thật chặt, trời biết dạo này cô đã chịu bao nhiêu khổ cực, bọn người Chử Diệu lại phải trải qua bao nhiêu gian nan, nhưng vừa nhìn thấy bên cạnh Chử Diệu có một gương mặt xa lạ, liền nhịn xuống, đưa mắt tò mò nhìn sang.
"Tiên Đăng quen biết vị tiên sinh này sao?"
Khương Thắng nhịn khóe miệng giật giật không để lộ ra ngoài.
Hay lắm, những điều bí ẩn gần đây đều được sáng tỏ.
Ông đã liệu trước được Tuân Trinh có thể lảng vảng gần đây, mơ hồ đoán được khác thường gần đây của chủ công có liên quan đến ông ta, có điều không có bằng chứng. Giờ người thật việc thật đứng trước mặt, cũng không thể tiếp tục tự lừa mình dối người. Ông hàm hồ đáp: "Ừm."
Thẩm Đường lại hỏi: "Bạn bè?"
"Ừm, Hàm Chương họ Tuân tên Trinh, lần trước gặp mặt đã là rất lâu rồi... Không ngờ lại gặp ở đây."
Kỳ Nguyên Lương có phải đang lạnh sống lưng rồi không?
Lúc này Thẩm Đường vẫn còn mơ mơ màng màng, không biết đã xảy ra chuyện gì, nụ cười nhiệt tình rạng rỡ: "'Tha hương gặp cố tri' chính là một trong bốn niềm vui lớn của đời người. Có thể gặp nhau ở đây chứng tỏ duyên phận rất sâu, Tuân tiên sinh không ngại ở lại hàn xá hai ngày chứ?"
Tuân Trinh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, không tỏ ra quá ngạc nhiên tuổi tác của Thẩm Đường. Nghe cô mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946134/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.