510
Cố Trì căng thẳng nhìn Thẩm Đường.
Sợ chủ công nhà mình làm ra chuyện gì thất thố. Đến lúc cô tỉnh rượu, chắc chắn sẽ ghi thù mình.
Nhưng——
Cố Trì nhìn hồi lâu, đối phương vẫn bất động như núi.
Đã quen với tiếng lòng ồn ào của chủ công, lúc này yên tĩnh lại khiến anh ta không thích ứng được. Nghĩ lại tiếng lòng long trời lở đất trên bàn tiệc, anh ta không chắc chủ công sau khi say còn nhớ chuyện này hay không.
Do dự an ủi: "Chủ công vẫn còn đau lòng sao?"
Thẩm Đường rốt cuộc cũng có phản ứng, thân trên thẳng tắp của cô không hề di chuyển, chỉ hơi nghiêng đầu, liếc mắt dò hỏi.
Cố Trì nói: "... Chính là Tuân Hàm Chương kia..."
Thẩm Đường thản nhiên hỏi ngược lại: "Vì sao phải đau lòng cho hắn?"
Cố Trì: "... Không phải đau lòng cho Tuân Hàm Chương, mà là đau lòng cho số vàng bị hắn tiêu mất. Nay thiên hạ đại loạn, cục diện Tây Bắc rối ren, chúng ta nhờ trận chiến này có thể nghỉ ngơi lấy sức hai ba năm. Nhưng đã đặt mình vào hồng trần vạn trượng này, không thể nào đứng ngoài cuộc được. Sớm hay muộn, cũng sẽ bị cuốn vào vũng lầy chiến tranh. Năng lực của Tuân Hàm Chương không thể bị chôn vùi, điều này có nghĩa là về sau chủ công..."
Thẩm Đường nhàn nhạt nói: "Tài vận èo uột."
Cố Trì: "..."
Chủ công nhà mình bình tĩnh đến mức khiến anh ta không thích ứng nổi.
Lúc trước còn khóc lóc thảm thiết cơ mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946137/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.