509
Chử Diệu thành khẩn nói: "Kính xin chủ công trách phạt!"
Cố Trì nào từng gặp cảnh tượng này? Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị chấn động trực diện. Anh ta khó chịu bịt tai lại, cố gắng ngăn chặn những tiếng lòng phiền nhiễu bên ngoài. Nhưng đáng tiếc, đạo văn sĩ lại cản trở, hiệu quả còn vô dụng hơn cả bịt tai trộm chuông.
"Cậu làm sao vậy?"
Khương Thắng có lẽ là người bình tĩnh nhất trong số những người có mặt —— ông không "rước sói vào nhà" giống Khang Thời, "thêm dầu vào lửa" cho chủ công, cũng không giống Chử Diệu "tự ý làm chủ" khiến chủ công nợ một đống, ông chỉ là bạn bè của Tuân Trinh mà thôi.
Ừm, vẫn còn ngồi yên được.
Thậm chí còn có tâm trạng xem náo nhiệt.
Nói thật, vở kịch này, những dòng chảy ngầm bên dưới chẳng phải còn đặc sắc hơn cả ca múa nhạc sao? Ông xem đến nỗi nhịn không được vỗ bàn khen hay.
Ánh mắt liếc thấy sắc mặt Cố Trì không bình thường.
Màu sắc đó, còn trắng hơn cả xác chết ba ngày.
Xuất phát từ tình cảm đồng cam cộng khổ trong thời gian này, Khương Thắng liền chủ động quan tâm một câu. Nhưng lúc này Cố Trì lại chẳng nghe thấy gì cả, đầu óc ong ong, giống như có người ghé sát tai anh ta gõ trống khua chiêng, chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào từ bên ngoài.
"Vọng Triều?"
Khương Thắng thấy vậy, lo lắng khẽ đẩy anh ta một cái.
Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng lòng như trời long đất lở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946136/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.