530
"Thẩm, Thẩm quân?"
Nàng bất an nhìn Thẩm Đường.
Khuôn mặt của đối phương phần lớn khuất trong bóng tối, Thẩm Trĩ không thấy rõ biểu cảm của Thẩm Đường, cũng không thấy rõ ánh mắt của đối phương lúc này. Chính vì sự không biết này khiến tim nàng đập như trống, hoảng sợ bủn rủn, những suy đoán tiêu cực không ngừng hiện lên lởn vởn trong đầu.
Nàng hoảng hốt, hối hận về sự bốc đồng vừa rồi —— có lẽ nói bí mật cho Thẩm Đường biết không phải là một lựa chọn sáng suốt!
Nhưng mà, nước đổ khó hốt.
Lời đã nói ra, muốn rút lại cũng không thể. Thẩm Trĩ cảm thấy mình như tử tù đang chờ đao phủ hạ đao. Khoảng thời gian chờ đợi, mỗi hơi thở đều dài như cả một đời. Lúc hoàn hồn, vạt áo đã ướt đẫm mồ hôi.
"Khi nào thì phát hiện?"
Giọng điệu của Thẩm Đường bình tĩnh, không nghe ra vui giận.
"... Khoảng, khoảng mấy ngày trước khi trở về..." Dưới bầu không khí ngột ngạt màn đêm tạo nên, Thẩm Trĩ lần đầu tiên nếm trải cảm giác đầu óc biến thành "cục gỗ lim", như rơi vào vũng bùn, hoàn toàn không xoay chuyển được, đầu óc trống rỗng.
Chỉ còn lại bản năng trả lời.
"Cụ thể là mấy ngày?"
"Cụ, cụ thể là mấy ngày? Cái này..."
Thẩm Trĩ theo bản năng lẩm bẩm lặp lại câu hỏi của Thẩm Đường. Răng cắn chặt môi dưới trắng bệch, ép mình nhớ lại.
Nhưng lúc này, đầu óc nàng thực sự không thể hoạt động.
Càng nhớ lại càng căng thẳng, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946157/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.