537
Thẩm Đường thừa nhận.
Chỉ dăm ba câu của Ninh Yến đã khiến cô nảy sinh hảo cảm và tò mò, cũng khiến cô nhận thức được một khía cạnh khác của phụ nữ trên thế gian này.
Không phải là những nữ lang thế gia được nuôi dưỡng trong khuê phòng, bị giam cầm trong một góc trời, chỉ có thể dùng kiến thức và thủ đoạn hạn hẹp để mưu tính tương lai cho mình, ví dụ như Thẩm Trĩ; cũng không phải là những thiếu nữ ngây thơ trong sáng, nếu không có biến cố bất ngờ, cả đời sẽ sống theo sự sắp đặt của gia tộc, trưởng thành từng bước một, ví dụ như Lâm Phong; càng không phải là những cô gái nhà nông chật vật vùng vẫy nơi bùn lầy, hao hết phần lớn sức lực chỉ để sinh tồn, ví dụ như Bạch Tố; lại càng không phải là người đã chứng kiến tất cả những góc tối, lăn lộn trong bùn đất, quen thuộc với sự đời quá sớm, ví dụ như Ngu Tử.
Ninh Yến chín chắn, điềm tĩnh, kiên định, tự tin.
Trong mắt lóe lên ánh sáng mang tên "dã tâm".
Thẩm Đường chưa bao giờ cho rằng "dã tâm" là một từ ngữ mang nghĩa xấu.
Cô cũng mơ hồ đoán ra dụng ý đằng sau của Ninh Yến.
Nhưng——
Nếu Ninh Yến đến đầu quân với thân phận "Góa phụ của Yến An", nể mặt giao tình, Thẩm Đường nguyện ý cho nàng một chỗ dung thân. Còn nếu với thân phận cá nhân Ninh Yến... cô cần phải nhìn thấy giá trị của đối phương. Dù sao, nhà tư bản treo đèn đường cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946164/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.