538
Khoảnh khắc ấy, Khang Thời có cảm giác như máu đông cứng lại.
Gió đêm quất vào người, lạnh đến run rẩy.
Anh ta nói: "Ninh Đồ Nam!"
Ninh Yến, tên chữ là Đồ Nam. Tuy tên thường như chim yến nhỏ bé, nhưng tên chữ lại lấy ý từ câu chuyện về côn bằng* trong "Tiêu Dao Du" —— lưng cõng trời xanh, không gì ngăn trở, rồi mới có thể bay về phương Nam.
_ Côn bằng: loài cá lớn và loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa, cũng chỉ loài đại bàng do loài cá côn hoá thành trong 'Tiêu Dao du' của Trang Tử. Tên chữ này là do Yến An đặt sau khi thành thân. "Sao thế?" Ninh Yến dịu dàng dỗ dành con gái, cho đến khi con bé nín khóc mỉm cười, lại nghe Khang Thời gọi cả họ lẫn tên chữ của mình, lúc này mới bình tĩnh quay đầu nhìn anh ta, "Nhỏ tiếng thôi." Con gái ở trước mặt người thân tương đối hoạt bát, cởi mở. Nếu có người lạ ở đó, thì sẽ trở nên rụt rè, nhút nhát. Đối với con bé, Khang Thời chỉ là một nam trưởng bối chơi đùa cùng, còn lâu mới thân quen như "người thân". Giọng điệu của Khang Thời lúc nãy lại hơi nghiêm khắc, nàng sợ con gái bị dọa. Khang Thời lúc này mới nhận ra, còn có một đứa trẻ ở đây. Anh ta hít sâu một hơi, đè nén sự kinh ngạc vừa rồi. Hỏi: "Hoa áp văn tâm của cô là sao?" Những món đồ nhái trên thị trường, dù tinh xảo đến đâu cũng chỉ có thể giống hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946165/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.