624
"Bị văn sĩ bắt sống ư?"
Cuộc sống trong quân doanh thật buồn tẻ, chiến trường thì tàn khốc đẫm máu. Binh lính cũng là người thường, áp lực tâm lý lớn cũng cần được giải tỏa. Lúc nghỉ ngơi, chia sẻ chuyện phiếm là một trong số ít thú vui tiêu khiển của bọn họ, cũng có thể giết thời gian.
"Đúng vậy, còn là do Tuân quân sư đích thân bắt sống..."
"Sao ngươi biết rõ ràng như vậy?"
Vài người lính thân thiết ngày thường vây lại.
Tên lính đó giơ tay chỉ vào mắt mình nói: "Biết thế nào ư? Đương nhiên là tận mắt chứng kiến rồi."
Một người nghe trầm ngâm một lúc, hạ thấp giọng, nhỏ giọng như kẻ trộm: "Không phải ta xem thường quân sư của chúng ta, chỉ là... quân sư là văn sĩ văn tâm mà? Võ giả võ đảm mà bị văn sĩ văn tâm bắt sống... chắc cũng chẳng có bản lĩnh gì? Tướng địch không có bản lĩnh thì cũng chẳng đáng mấy quân công, bắt sống còn tốn lương thực..."
Chi bằng cứ chém đầu luôn cho rồi.
Người bạn đồng hành cũng cảm thấy tên tướng bị bắt sống kia có vẻ hơi kém cỏi, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại nói: "... Nói thì nói vậy, nhưng biết đâu người này còn có giá trị nào khác lớn hơn? Kế hoạch của quân sư, há là thứ chúng ta có thể đoán được..."
Nếu bọn họ đều đoán được, thì cần quân sư làm gì?
"Nào nào nào —— nước tới rồi ——"
Giọng nói cười hì hì của ông lão cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946251/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.