625
Tuân Định biết rõ chuyện cũ giữa Thẩm Đường và Công Tây Cừu, nhưng vạn vạn không ngờ quan hệ của hai người lại thân thiết hơn cả dự đoán. Cái gì gọi là chỉ cần mở miệng mượn người với Công Tây Cừu là đối phương sẽ cho mượn?
Tên Công Tây Cừu đáng đâm ngàn đao kia còn có mặt rộng rãi như vậy sao?
Tuy hắn chỉ là kẻ tặng kèm...
Nhưng kẻ tặng kèm cũng có tôn nghiêm!!!
Hắn dứt khoát nói: "Chuyện này ta không đồng ý!"
Lại nói: "Nào có kiểu ép mua ép bán như vậy!"
Hắn tạo nghiệt gì vậy, trước bị Công Tây Cừu ép làm không công, rơi vào tay cha mình lại tiếp tục làm không công?
Dù sao, hắn cũng đường đường là quận thủ quận Mân Phượng!
Ngữ khí Tuân Trinh nguy hiểm: "Không đồng ý?"
Tuân Định cứng cổ, bướng bỉnh nói: "Không đồng ý!"
Tuân Trinh hít sâu một hơi, chắp tay về phía Thẩm Đường, dưới ánh mắt trợn tròn, vẻ mặt kinh hãi như gặp quỷ của Tuân Định, nói: "Chủ công chờ một lát, Trinh lập tức đi lấy gia pháp tới. Chuyện này do khuyển tử gây ra, cũng nên để nó gánh chịu tất cả."
"Gia, gia pháp?" Tuân Định lắp bắp.
"Trước đây niệm tình thân thể con yếu ớt, không nỡ; nay con thân cường thể kiện, chịu được. Ăn một trận cho nhớ đời."
Tuân Trinh nói xong đã bắt đầu xắn tay áo.
Nhìn cha mình để lộ một đoạn cổ tay đặc trưng của người đàn ông trưởng thành, các đốt ngón tay rõ ràng, xương cổ tay tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946252/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.