642
"Khụ khụ khụ——"
Nghe Công Tây Cừu nhắc đến chuyện này, Thẩm Đường vội lấy tay che miệng, ho sặc sụa đến nỗi nước mắt giàn giụa, suýt nữa thì bị miếng bánh chưa nuốt trôi làm cho nghẹn thở. Công Tây Cừu thấy mặt cô đỏ bừng, liền đưa tay vỗ lưng giúp, cô mới nhổ ra được "thủ phạm".
"Chết tiệt, vận rủi của Khang Quý Thọ vẫn còn đeo bám ta..."
Thẩm Đường hít lấy hít để không khí trong lành.
Nhưng cô vẫn phải đối mặt với câu hỏi của Công Tây Cừu.
Cô nói: "Ta không có ý xúc phạm..."
Cô xúc phạm chính mình thế nào được?
Nghe sao cứ kỳ kỳ.
"... Ừm, việc tìm được 'thánh vật' cũng là ngoài ý muốn. Ta có thể nói cho huynh biết nơi 'thánh vật' đang ở, nhưng huynh phải thề với ta —— huynh tuyệt đối sẽ không ép buộc 'thánh vật' làm những việc nó không muốn." Ví dụ như bảo "thánh vật" nằm vào quan tài chẳng hạn, Thẩm Đường căng thẳng nói, "Huynh thề đi, thề rồi ta sẽ nói."
Công Tây Cừu không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo.
"Ta có thể dùng võ đảm thề!"
"Công Tây Cừu, huynh đúng là nam tử hán đại trượng phu!" Thẩm Đường giơ ngón tay cái lên với anh ta, sau đó dùng ngón tay làm lược, chỉnh lại búi tóc đuôi ngựa rối bù vì đánh nhau với Công Tây Cừu, cười gian xảo: "Để đó, ta sẽ biểu diễn cho huynh một màn đặc sắc —— trồng cây chuối gội đầu!"
Công Tây Cừu ngạc nhiên: "Đây gọi là tuyệt kỹ gì?"
Đứng bằng một tay gội đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946269/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.