687
Thẩm Đường tò mò suýt nữa hại chết mèo.
"Ngài mượn lực của ai, đánh ai?"
Tâm tình Chử Diệu rất tốt, nói cười như thường.
"Đương nhiên là mượn lực của Trịnh Kiều đánh Ngụy Thọ. Nếu hắn không chịu xuất binh, vậy chỉ có thể nghĩ cách lâm trận đổi tướng!"
"Lâm trận đổi tướng?"
Chử Diệu nhìn về hướng ải Triều Lê, lộ ra một nụ cười khẩy, tựa như cảm khái lại như giễu cợt: "Trở bếp dời củi không có ân huệ, sứt đầu mẻ trán mới là thượng khách. Kẻ như Ngụy Nguyên Nguyên, bị chỉ trích dễ dàng nhất là vô năng. Hắn cố thủ không ra là vì hắn nhìn thấy mối nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng trong mắt người ngoài, cố thủ không ra không cần bất kỳ tài năng nào, chỉ cần da mặt dày, mặc kệ quân địch chửi rủa là được. Một võ tướng chỉ biết rụt đầu, làm sao so được với người có năng lực xoay chuyển càn khôn?"
Thẩm Đường lại cảm thấy lý do không chỉ có vậy.
"Vô Hối chắc chắn còn làm việc khác. Nếu chê Ngụy Thọ vô năng, ngay từ đầu đã không phái hắn đến. Đã phái hắn đến trấn giữ ải Triều Lê, tất nhiên là đã chuẩn bị tâm lý. Ta nghĩ, sự kiên nhẫn của Trịnh Kiều sẽ không chỉ có vài ngày..."
Chử Diệu hỏi ngược lại: "Giả sử Ngụy Nguyên Nguyên phản bội thì sao?"
Thẩm Đường suýt nữa thì kinh hô: "Hắn phản bội khi nào?"
Vô Hối thật lợi hại, cướp vợ người ta còn khiến người ta phản bội!
Chử Diệu cười nói: "Chỉ là 'giả sử', không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2949189/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.